Dư luận cả nước những ngày qua vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc một học sinh tại Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Vụ việc không chỉ khiến một gia đình mất đi con trẻ mà còn khiến một học sinh khác – người trực tiếp ra tay – phải đối diện với tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc về tình trạng bạo lực học đường và sự thiếu hiểu biết pháp luật trong giới trẻ hiện nay, nhất là về khái niệm phòng vệ chính đáng và giới hạn của hành vi này.
Nhiều học sinh khi gặp xung đột thường hành động theo bản năng: đáp trả, phản ứng, hoặc tìm cách “trả đũa” để chứng tỏ mình không yếu thế. Không ít em sau khi bị tấn công liền dùng hung khí chống trả, gây thương tích hoặc hậu quả chết người rồi cho rằng “em chỉ tự vệ”. Tuy nhiên, không phải cứ chống trả là được coi là tự vệ, bởi pháp luật quy định rất rõ ràng thế nào là phòng vệ chính đáng và thế nào là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Theo Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích hợp pháp của mình, của người khác, của Nhà nước, cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm hại các lợi ích đó. Người có hành vi phòng vệ chính đáng không phải chịu trách nhiệm hình sự, dù hành vi đó có thể gây thiệt hại cho người tấn công.
Để được coi là phòng vệ chính đáng, hành vi phải có đủ ba yếu tố cơ bản: có hành vi tấn công thực tế và đang xảy ra; hành vi tấn công đó phải là trái pháp luật; và việc chống trả phải tương xứng, cần thiết.
Ví dụ 1: Một học sinh bị bạn lao tới đánh bằng tay, em này đưa tay gạt đỡ, đẩy đối phương ngã ra để tránh bị thương – đó là hành vi phòng vệ chính đáng. Nếu em chỉ chống trả vừa đủ để thoát khỏi sự tấn công, pháp luật bảo vệ quyền của em.
Ví dụ 2: Ngược lại, nếu sau khi người kia đã dừng lại, bị ngã xuống hoặc bỏ chạy mà học sinh này vẫn tiếp tục cầm ghế đánh mạnh vào đầu người đó gây thương tích nặng, thì hành vi này vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Khi đó, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Ví dụ 3: Một trường hợp khác, nếu nhóm bạn học vây đánh một học sinh, em đó hoảng sợ cầm chiếc thước kim loại hoặc cây gậy gần đó để chống trả, gây thương tích nhẹ cho một người trong nhóm – đây là phòng vệ chính đáng vì hành vi tấn công là có thật và xảy ra cùng lúc, mục đích của em chỉ là thoát thân, không nhằm gây hại. Nhưng nếu em đó sau khi nhóm bạn đã bỏ chạy vẫn đuổi theo đánh trả, thì hành vi này không còn là phòng vệ mà đã trở thành hành vi tấn công.
Ví dụ 4: Trong một số vụ việc, học sinh bị xúc phạm, chửi bới hoặc bị quay clip đăng mạng xã hội, dẫn đến bức xúc rồi tìm đến tận nơi “nói chuyện bằng nắm đấm”. Hành vi đó không được xem là phòng vệ chính đáng, vì người thực hiện không còn trong tình huống bị tấn công, mà là chủ động tấn công để trả thù. Pháp luật coi đây là hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự tùy theo hậu quả.
Ví dụ 5: Nếu một học sinh bị đe dọa bằng dao, trong lúc giằng co vô tình làm người kia bị thương – đó là phòng vệ chính đáng vì hành động diễn ra trong tình huống nguy cấp, nhằm bảo vệ tính mạng của mình. Nhưng nếu học sinh đó đã tước được dao, đối phương đã không còn khả năng gây nguy hiểm mà vẫn dùng dao tấn công ngược lại khiến người kia tử vong – thì đây là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và có thể bị truy tố về tội giết người.
Qua các ví dụ trên, có thể thấy ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng rất mong manh. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở thời điểm và mức độ phản ứng. Khi hành vi tấn công vẫn đang xảy ra và người chống trả chỉ nhằm ngăn chặn nó, đó là phòng vệ hợp pháp. Nhưng nếu hành vi tấn công đã chấm dứt hoặc phản ứng vượt quá mức cần thiết – gây hậu quả nghiêm trọng – thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Pháp luật Việt Nam quy định rõ, người vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có thể bị xử lý hình sự. Điều 126 Bộ luật Hình sự quy định tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm; Điều 136 quy định tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có mức phạt tù đến 3 năm. Dù động cơ ban đầu là tự vệ, nhưng nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì vẫn bị xử lý vì hành vi không còn hợp lý và cần thiết.
Vụ việc tại Thanh Hóa là bài học đắt giá cho toàn xã hội, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Chỉ vì một phút mất bình tĩnh, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, một em đã vĩnh viễn ra đi, còn em khác đánh mất tương lai. Không ai thắng trong một cuộc bạo lực học đường – chỉ có những mất mát, ân hận và nỗi đau kéo dài.
Mỗi học sinh cần hiểu rằng, khi gặp xung đột, bị trêu chọc hay đe dọa, cách tốt nhất là tìm đến thầy cô, cha mẹ, hoặc cơ quan công an, không dùng bạo lực để giải quyết. Phòng vệ chính đáng là quyền của mỗi người, nhưng phải được thực hiện đúng giới hạn, đúng mục đích. Việc sử dụng dao, gậy, hoặc hung khí trong trường học không bao giờ là giải pháp hợp pháp hay hợp lý.
Học sinh nên học cách kiềm chế, lắng nghe và tìm hướng xử lý hòa bình. Một lời xin lỗi, một bước lùi, hoặc việc nhờ người lớn can thiệp đôi khi có thể cứu cả hai cuộc đời. Pháp luật luôn bảo vệ người biết tự vệ hợp lý, nhưng cũng nghiêm trị người vượt quá giới hạn, dù chỉ trong phút bốc đồng.
Khánh Huyền